Tạm biệt Vnwblogss

By tạ thu yên

xin tạm biệt Vnwblogs cùng các anh các chị bloger yêu quý. Ta thu Yên rất buồn khi phải chia tay với Vnwblogs vì rất khó khăn khi vào blogs có thể do nhiều lý do nhưng  lý do lớn nhất là do trình độ của Thu Yên có hạn khó theo kịp các anh các chị về kỹ thuật nên Thu Yên chuyển sang Plus cho dễ thao tác. Cảm ơn và mong gặp lại mọi ngừi bên nhà mới Hoamuongbien bên Plus.

More...

thơ tạ thu yên

By tạ thu yên

  

Tạ Thu Yên

THÁNG TƯ

Tháng tư nắng chưa thật hè

Phượng hồng chưa hé tiếng ve chưa giòn

Tháng tư ngan ngát bằng lăng

Một màu son sắt nhân tình gửi trao

Tháng tư bất chợt mưa rào

Râm ran tiếng ếch bờ ao gọi tình

Tháng tư sen tở mở xanh

Thuyền ai một lá chòng chành hồn tôi

Tháng tư ơi tháng tư ơi

Đong đầy sắc biếc ngợp trời lộc xuân                                 

More...

Ảnh chụp tại Sơn La

By tạ thu yên

Ảnh Sơn La
Bản mới Mai Quỳnh

Ảnh Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La đang xây dựng.

Cầu Pá Uôn  cây cầu có độ cao lớn nhất Việt Nam đang được xây dựng tại Sơn la
Cây cầu có độ cao lớn nhất nước ta: Cầu Pá Uôn Sơn La.


Ruộng rất chật của đồng bào tái định cư.

Ảnh Sơn La
tác giả các bức ảnh trên chụp cùng lão Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam Tạ Ngọc Bảo.Hi hi hi. Trình làng sau đợt đi Sơn La về.

More...

Thơ Thu Yên

By tạ thu yên

 

Hôm nay đi trại ST do tỉnh Sơn La mời chưa viết được bài mới nên mình lôi bài tự ngày xưa ra để  lấy lại cảm xúc. Mấy ngày nữa đi bản về chắc sẽ viết được gì đó. Rất may ở đây có mạng waifai nên post được bài.

 Đêm Tây Bắc

Trời Tây Bắc đêm nay như cao hơn

Khi điệu Khắp vang lên gọi bạn

Điện thay trăng sáng ngời khắp bản

Lóng lánh hàng khuy và sóng sánh miệng cười

Vò rượu bưng ra

Men rượu cất thành lời

Vòng xoè mở

Bàn tay em mềm mại

Vụng dại bàn chân ta bước theo

Trời Tây Bắc đêm nay như xanh hơn

Khi men rượu men tình nồng ấm

Sương se lạnh

Vòng xoè thêm rộng

Cả rừng khuya cũng thức cùng người

Ngực núi phập phồng chung một đêm vui.

                                                   16/04/2002

More...

Thơ Thu Yên

By tạ thu yên


 

TRÂU HÉO

Ngày xưa khi mẹ vẫn còn

Giàn trầu không tốt xanh um đầu hồi

Sáng sáng nhặt lá vàng rơi

Đem vào cho mẹ từng cơi trầu vàng

Bàn tay khéo léo nhẹ nhàng

Miếng trầu cánh phượng mơ màng tỉnh say

Trầu vàng toả nhẹ hương cay

Cau xanh tiện trũm trao tay làm đầu

Mẹ và cô bác mời nhau

Vừa vôi vừa thuốc cốt trầu thắm môi

***

Bây gìơ lá trầu thôi rơi

Dây trầu xơ xác bởi Người đã đi

Thân trầu quặn lại xù xì

Lá trầu thắt lại chắc vì nhớ thương

Một ngày trở gió giăng sương

Dây trầu ngã xuống! Bức tường ngẩn ngơ.

***

Con về lòng dạ sững sờ

Chắc hồn trầu đã bơ vơ tìm Người.

More...

Thơ Thu Yên

By tạ thu yên

 

        

THƯƠNG LẮM NHỮNG CÁNH ĐỒNG SAU LŨ

Thương lắm lắm những cánh đồng sau lũ

Xơ xác thân ngô mắc cạn phận bèo

Ngân ngấn lệ bùn hoen bờ cỏ

Ngày đông sàn sạt gió may heo

Thương lắm lắm những cánh đồng sau lũ

Sạm mặt người qua những lo toan

những giống nhữngcông những vun trồng...mất cả

Sau một đêm còn lại bàng hoàng.

Thương lắm lắm những cánh đồng sau lũ

Lênh loang bùn non

Quánh xá cày trái vụ

gieo vội hạt rau: Lấy ngắn nuôi dài

Sau con lũ những gì còn laị

Là nỗi đau là niềm tin khắc khoải:

Cây bật mầm trả lại màu xanh

Đất cựa mình hối hả hồi sinh

Nơi con lũ đi qua

Thương lắm lắm những cánh đồng.

                                                                      

More...

Thơ Thu Yên

By tạ thu yên

 

XUÂN SỚM

Thinh không kìa sếu bay trở lại

Giại nứa đầu hiên nắng nhạt hoe

Xuân sớm. Khẽ khàng hơi gió lạnh

Lảnh ấm bờ tre giọng chích choè.

More...

Truỵện ngắn

By tạ thu yên

 

                                      KHI MÙA XUÂN ĐẾN

                                                                         Tạ Thu Yên

Chiều 29 trong xóm xa xa đã nghe vẳng tiếng lợn kêu. Không khí Tết lan toả khắp nơi . Xếp nốt tàu lá dong cuối cùng lên chiếc mẹt Dịu chống gối đứng dậy vẩy đôi tay xoăn xeo vì ngâm nước. Gác mẹt lá lên nóc chiếc bể con Dịu ngong ngóng trông ra cổng. Sắp tối đến nơi rồi mà con bé vẫn chưa về? Lần đầu tiên trong đời làm mẹ chị chờ con về ăn Tết. Năm nay con gái chị học chuyên toán dưới Hà Nội. Mười lăm năm hai mẹ con côi cút bên nhau chị những không muốn cho con đi      nhưng nghĩ đi nghĩ lại có giữ rồi vài ba năm nữa nó cũng vẫn phải xa chị cơ mà. Thế là con bé đi đã được gần một năm rồi!

Vào ra quanh quẩn càng thêm rối ruột Dịu xách xô đi tưới rau. Lòng chị dịu lại trong màu xanh của cây lá. Nắng cuối đông đọng long lanh trong các giọt nước cảm thấy chúng như những giọt nước mắt chị khuờ tay cho chúng lăn xuống đất. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng Dịu trồng xen nhiều loại rau nhờ chăm tưới tắm nên vườn rau nhà chị gần như xanh nhất xóm.

•-         Mẹ...e!

Dịu quăng vội chiếc gáo dừa vào xô nước tiếng con cái Hương nó gọi chị. Dịu cuống lên khi nhìn thấy con gái ngoài đường. Mười lăm tuổi mà nó phổng phao như con gái mười bảy . Khuôn mặt trái xoan trắng hồng dịu dàng ẩn dưới vành mũ nan Hêro. Chiếc túi khoác đeo nơi vai tay nó còn xách theo một túi cước đầy cam đỏ ối.

•-         Hương sao về muộn thế con?

•-         Mẹ! Mẹ có biết không may ơi là may con mới về được với mẹ đấy. Xuýt nữa...

•-         Sao con bị làm sao?

•-         Kìa mẹ mẹ chỉ hay hốt con có làm sao đâu chả là xe ngày tết đông ngàn ngạt lên ấy. May có chú bộ đội chen vé giúp không thì con chỉ còn nước khóc thôi!

Nghe con gái nhí nhảnh trả lời chị thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài cuộc sống bây giờ nhiều sự rối ren cho con gái đi đâu các bậc phụ huynh cũng lo ngay ngáy.

-Thôi cất đồ đi rồi tắm gội. Nước mẹ đun sẵn trên bếp ấy.

- Ôi mẹ cứ làm như con vẫn còn bé bỏng lắm ấy!

More...

Thơ Thu Yên

By tạ thu yên

 

TAN V ÀO N ỖI NHỚ

Những ngày anh đi biển

Trời thật xanh đầy nắng và gió

Trái tim em nhức căng vì nỗi nhớ

Và vòng tay run rẩy mong chờ!

Khi anh trở về

Có lẽ trái tim em không còn nguyên lành nữa

Nỗi nhớ mong và giận hờn bốc lửa

Nung trái tim em chảy tan thành thơ

Những vần thơ mang màu nắng màu cát

Sóng sánh theo từng bước chân anh.

Trước biển anh có nhớ em không?

Mênh mông xanh biển sao rộng quá

Khiến trái tim anh bỗng thành quá nhỏ

Khi em muốn náu vào trốn cơn bão lìa cành!

* * *

Trời thật xanh và biển chắc cũng xanh


Em đoán vậy bởi giọng anh ấm lạ

Nỗi giận hờn qua đi lòng em thanh thản quá

Khi chợt nhận thấy mình luôn ở giữa tim nhau

Bão đi qua...

Cây vẫn biếc nguyên màu!

More...

Trang bạn bè viết

By tạ thu yên

TẠ vĂN SỸ viết bài này sau khi đọc tập "Đã Thu" của THu Yên bài này vừa đăng trên báo Văn nghệ trẻ số 50 pots lên để mọi người chia xẻ vì cảm nhận thơ của mỗi người một khác. 
 

TẠ VĂN SỸ

                                        TẠ THU YÊN - YÊN Ả MÙA THU

                                  (Đọc tập thơ "Đã thu" nxb Hội Nhà văn 2008)

          Không phải người viết cố ý chơi chữ khi đặt tên cho bài viết này mà vì là một trời thu bàng bạc trải khắp đều từ đầu đến cuối tập thơ "Đã thu" của Tạ Thu Yên!

          Mùa thu xưa nay vốn dĩ là mùa dễ gợi nhiều thi tứ đặc biệt là với các tâm hồn văn nhân thi sĩ. Đã có bao áng văn thơ trác việt về mùa thu! Tạ Thu Yên cũng có những cảm nhận thu theo cách riêng mình. Dĩ nhiên sẽ là khập khiễng nếu đi so với các bậc thi tài khác thì thơ Tạ Thu Yên không biết đến bao nhiêu mùa thu nữa mới bằng bác bằng cô bằng anh bằng chị nhưng ở tập thơ này người đọc cũng bắt gặp những khoảng thu riêng của một tâm hồn nữ sĩ.

More...